Vi hiếp, hoặc
sự công kích vi mô[1] (
tiếng Anhː microaggression) là một
thuật ngữ được sử dụng cho những hành vi hạ thấp người khác trong đời sống hằng ngày bằng lời nói hay hành động mang tính cố ý hoặc vô ý nhằm biểu thị thái độ tiêu cực, thù địch hoặc xúc phạm đối với những
nhóm thiểu số bị
kỳ thị hoặc bị gạt ra ngoài lề văn hóa.
[2] Thuật ngữ này được đặt ra bởi bác sĩ tâm thần Chester M. Pierce tại
Đại học Harvard vào năm 1970 để mô tả những lời lăng mạ và sa thải gây ra cho
người Mỹ gốc Phi mà ông thường xuyên chứng kiến.
[2] Vào đầu
thế kỷ 21,
thuật ngữ này được sử dụng cho sự hạ thấp giá trị người khác dành cho các nhóm người bị cho là
loại trừ xã hội ví dụ như
người LGBTQ+,
người nghèo hay
người khuyết tật.
[3] Nhà tâm lý học Derald Wing Sue định nghĩa vi hiếp là "những cuộc đối thoại ngắn, thường ngày nhằm gửi những thông điệp gièm pha đến một số cá nhân vì tư cách thành viên trong
nhóm thiểu số của họ". Những người đưa ra nhận xét có thể có ý tốt nhưng không
nhận thức được tác động xấu tiềm ẩn từ lời nói của họ.
[4]Một số
học giả và nhà bình luận xã hội đã chỉ trích
khái niệm vi hiếp vì thiếu cơ sở khoa học, phụ thuộc quá nhiều vào bằng chứng
chủ quan và thúc đẩy tâm lý mong manh.
[5] Một số người cho rằng, vì
thuật ngữ "vi hiếp" có nghĩa bao hàm để mô tả hành vi
bạo lực bằng lời nói nên
thuật ngữ này có thể đã bị lạm dụng để phóng đại tác hại, dẫn đến sự
báo thù và nâng cao vai trò nạn nhân.
[6]Derald Wing Sue, người đã phổ biến
thuật ngữ vi hiếp, đã bày tỏ về cách
khái niệm này đang được sử dụng: "Tôi lo ngại rằng những người sử dụng
khái niệm này sẽ đưa chúng ra khỏi
ngữ cảnh và sử dụng chúng như như một cách để
trừng phạt hơn là một cách để nhắc nhở."
[7] Trong ấn bản năm 2020 của cuốn sách của ông với Lisa Spanierman và trong cuốn sách năm 2021 với các sinh viên tiến sĩ của mình, Tiến sĩ Sue giới thiệu
ý tưởng về "microinterventions" như là giải pháp tiềm năng cho các hành vi vi hiếp.
[8][9]